Bắn tinh vào lỗ đít em người yêu mông to

Trinh nằm bật ra giường buồn bả phơi bày thân hình trắng bốc như trứng gà luộc của mình. Ánh sáng tờ mờ của cái đèn ngủ dưới chân tường cũng đủ cho Trinh thấy bóng của hai người đang giởn hớt với nhau. Mỗi lần đi đâu thì Trinh phải lắp cái chân dành cho người bị liệt vào, nên Trinh rất ít đi ra ngoài. Trinh cũng biết mình đẹp lắm. Một lúc sau, Chú Phong nắm ghì tóc mẹ mà thân hình thì cựa quậy mãnh liệt. Mẹ Trinh ưỡn người, gác một chân lên trên cái gối. “. Chú Phong ấn mạnh, dập lên dập xuống liên hồi, thỉnh thoảng lại ngừng lại đổi kiểu. Mẹ Trinh vén màn bước qua, tới giường Trinh, Thu kéo mềm đắp ngang ngực cho con rồi đi ra sau bếp. Nàng rất chán khi nghỉ đến tuổi xuân của mình đang trôi qua một cách thật yên lặng. Rồi nàng thở dài chán chường khi nhìn đến chân trái của mình. Toàn thân Trinh nhột nhạt và có một cảm giác tê tê khó diễn tả. Trinh bị liệt, chân trái của nàng bị teo, trông rất xấu xí. Chú Phong lật mẹ lại, mẹ bò chổng mông trên giừơng. Một lúc sau, Chú Phong nắm ghì tóc mẹ mà thân hình thì cựa quậy mãnh liệt. Trinh nhận thấy là mẹ đưa tay nắm lấy khúc thịt cứng còng của chú và nhét vào dứơi hai bên háng. Thật sự Trinh không ngủ , nàng chỉ nằm nhắm mắt và lắng nghe mẹ và Chú Phong trò chuyện. Trinh cứ trốn trong nhà, nên da nàng đã trắng lại càng trắng thêm, tóc nàng đã đen tuyền lại càng đen tuyền thêm. Từ lúc bé là Trinh đã rất ít cười, ít nói và gương mặt lúc nào cũng đợm nét âu sầu. Tuy chỉ nhìn thấy hai bóng đen, nhưng Trinh biết là họ đang trần truồng, và Trinh cũng nhận định rỏ các động tác của hai người. Chú ấy vắt hai đùi mẹ lên hai cánh tay rồi tiếp tục hì hục. Trinh cố gắng theo dõi hai bóng đen đang làm tình. Chú bắt đầu hôn hít, liếm trên mặt mẹ rồi trên ngực mẹ, trên bụng mẹ và Chú ấy rà lưỡi khắp người của mẹ. Trông nàng rất là đẹp. Chú Phong đè mẹ nằm xuống rồi lồm chồm trên mình mẹ. Nhà chật nên giừơng của Trinh và giừơng của mẹ được ngăn ra bằng một cái màn vải. Cả hai mẹ con đều đẹp cả , he he ?”
Mẹ Trinh cười nhoẻn miệng và nói:
“Anh chỉ khéo nịnh đầm, coi chừng con nó cười cho đó.”
Trinh vô cùng bỡ ngỡ, qua sự đối thoại của hai người, nàng hiểu ngay cái quan hệ của mẹ và người đàn ông tên Phong kia.