Em hàng xóm mông khủng mặc quần lọt khe để cưỡi ngựa cho tôi

Sau khi sinh bé Ngọc, cơ thể cô không còn thon thả như trước – lúc chưa mang bầu, Thư có vòng eo nhỏ nhắn, ngực vừa vặn trong những chiếc áo ôm sát, giờ đây ngực căng tròn đầy sữa, phập phồng dưới lớp áo thun rộng màu xám, eo hơi tròn nhưng vẫn mềm mại, làn da trắng hồng giờ nhợt nhạt vì những đêm thức trắng chăm con. Họ yêu nhau từ những ngày đại học, 5 năm bên nhau trước khi cưới, từng đêm ôm nhau ngủ trong căn phòng trọ chật hẹp, Hoàng thì thầm bên tai cô:
“Vợ, anh chỉ cần em là đủ, cả đời này anh không mơ gì hơn,”
Rồi bàn tay anh luồn qua áo, bóp nhẹ ngực cô, môi anh hôn lên môi cô, “Chụt chụt,” lưỡi quấn lấy nhau ngọt ngào, hơi thở anh nóng lên. Thư ở nhà chăm bé Ngọc, cho con bú, giặt đồ, nấu cơm, tiếng nước chảy róc rách từ vòi khi cô rửa bát hòa cùng mùi sữa thoảng lên từ áo mỗi lần con ọ ẹ đòi ăn, rồi tiếng cười khanh khách của bé Ngọc khi Thư chơi đùa với con trên tấm thảm nhỏ giữa phòng khách. Nam cao gầy, mắt sắc, giọng trầm, luôn mặc áo blouse trắng phẳng phiu, từng là bác sĩ tận tâm trong mắt Thư khi mới gặp, lúc cô còn ngây ngô tin rằng anh ta chỉ muốn tốt cho mình và thai nhi.